25 thg 8, 2011

♥ Sinh nhật 21

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi đã tròn 21 tuổi rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật còn nhớ ngày nào tôi vẫn là một đứa trẻ cùng lũ bạn ở quê ra đồng thả diều giấy bây giờ đã là một chàng trai 21 tuổi. Tôi lại lớn thêm một tuổi, một tuổi trưởng thành hơn, chín chắn hơn một chút nhưng cũng lắm ngốc nghếch .

21 tuổi tôi nhìn lại bản thân trong 21 năm qua tôi đã làm được những gì. Nhưng tôi thấy tôi chưa làm được gì cả hay những gì tôi làm và đạt được còn quá nhỏ nhoi so với số tuổi của mình.:))

21 tuổi tôi đã biết quý trọng đồng tiền mình tự kiếm được.

21 tuổi tôi đã biết yêu gia đình hơn.

21 tuổi tôi biết yêu thương thật sự

21 tuổi tôi đã biết nỗi đau mất đi người thân, bạn bè là thế nào.

21 tuổi nhiều ước mơ và tham vọng chưa thể thực hiện?

Và tôi dự định sẽ dùng tất cả sức lực và những gì tôi có để tiếp tục thực hiện những ước mơ mà tôi đã ấp ủ.

Khoảng thời gian một năm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra làm tôi mỏi mệt. Có nhiều lúc tôi mong mình lớn thêm vài tuổi để tôi có thể gánh vác trách nhiệm gia đình, để tôi chính chắn hơn. Và tôi đã từng mong chờ cái ngày này nhưng khi nó đến tôi lại có cảm giác gì đó rất lạ .

Nói là ngày sinh nhật nhưng đối với tôi nó vẫn giống như một ngày bình thường như mọi ngày. Sáng thức dậy đi học tới chiều tối mới trở về nhà. Về đến nhà thì lại tiếp tục ngồi vào bàn bàn học và mở máy tính lên. Ngồi một lúc xem có ai nhớ đế cái ngày này không, cái ngày mà tôi sinh ra. Tôi ngồi đấy khoảng một tiếng nhìn danh sách bạn bè trên yahoo nhưng rồi kết quả vẫn vậy không có ai nhắn chúc mừng tôi cả, cái tâm trạng buồn một mình trong căn phòng nhỏ vẫn xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi đứng dậy tắt máy thay đồ và đi dạo cho tâm trạng thoải mái.

Hôm nay , đường phố SG vào buổi tối lấp lánh ánh đèn rất nhộn nhịp quá. Người và xe cộ tấp nập.Tôi cứ bước đi đi mãi không có chủ đích , từng dòng người cứ thế lướt qua .Tôi chỉ cảm nhận được dường như vừa có một làn gió thổi nhè nhẹ luồn khẽ qua tóc. Cảm giác đó thật yên bình,nhẹ nhàng, thoải mái gần như cuốn trôi bao suy nghĩ mệt mỏi và đau đớn trong trái tim tôi. Lâu lâu tôi lại móc từ trong túi quần chiếc điện thoại của mình xem có ai nhắn tin chúc mừng hay không nhưng rồi lại thất vọng cất nó vô. Vẫn không một lời nhắn dù chỉ là một tin nhắn chào hỏi xã giao hằng ngày từ những người bạn. Mong mỏi rùi cũng chỉ dẫn đến thất vọng hơn.

Tôi bỗng nhớ tới mẹ, nhớ bóng dáng mẹ , nhớ những món ăn mẹ thường nấu cho tôi mõi khi tôi về nhà . Đi học phải ở nhà bà đôi lúc cũng muốn về nhà lắm nhưng không thể. Lịch học quá dày đặc. Tôi nhớ đến ngôi nhà của tôi nơi tôi thường trở về khi mệt mỏi, nghỉ ngơi khi kiệt sức, trở về khi cần lời động viên từ mẹ hay chị hai. . Tôi muốn gọi điện cho mẹ hỏi thăm sức khỏe của mẹ nhưng lại nghĩ đêm đã khuya rồi có lẽ mẹ đã ngủ và tôi cũng không nên đánh thức mẹ. Thế là lại cất chiếc điện thoại vô.

Đi một lát đôi chân tôi dường như đã mỏi và tôi quay về nhà. Về đến nhà định đi thẳng về phòng nhưng không hiểu sao lại chạy qua xem bà đã ngủ chưa. Tôi muốn nói chuyện với bà nhưng khi tôi qua là bà cũng đã ngủ. Đành đi về phòng không biết làm gì lại bật máy tính lên vào yahoo và viết blog . Tôi viết rồi lại xóa xóa rồi lại viết cứ thế mãi lắm lúc trong đầu bỗng nhớ đến một nơi nào đó một ai đó. Tôi hy vọng ai đó sẽ nhớ tới tôi. Nhớ hôm nay là sinh nhật tôi và sẽ không quên ngày hôm nay là ngày gì của tôi thôi, thế cũng là một điều hạnh phúc rồi .

Còn mấy tiếng nữa thôi thì ngày hôm nay sẽ trôi qua tôi chờ một lời chúc , một tin nhắn nhưng không biết sẽ xảy ra không nữa. Hay tôi lại tự chúc mình happy birtday to me. Nhưng có lẽ là tôi tự chúc mừng sinh nhật của mình nữa rồi.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 21 :

Chúc tôi sẽ sống thật tốt ,yêu gia đình hơn, ngày càng trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn , tự tin và mạnh mẽ hơn.

Chúc cho những người tôi yêu thương và quan tâm sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công trong mọi công việc. Tôi sẽ luôn trân trọng tình cảm của mọi người.

Happy birthday to me

24 thg 8, 2011

♥ Chiều Mưa



Gần một tuần nay chiều nào trời cũng mưa. Những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Đôi khi mưa ào đến một trận thật to  và kéo dài vài giờ đồng hồ lắm lúc lại lất phất mưa bay. Nhưng cũng nhờ những cơn mưa bất chợt như thế này rơi xuống lòng thành phố làm dịu hẳn đi cái nóng oi bức vào mỗi buổi sáng. Những con phố ồn ào , cuộc sống bề bộn trở nên lắng lại bình yên và dịu dàng. Những con hẻm dường như sạch hơn, từng hàng cây xanh hơn và nhịp sống của con người Sài thành chậm hơn.

Nó có một sở thích thích ngắm mưa. Nó thích mưa vô cùng. Đối với nó những cơn mưa như là một phần cuộc sống của nó. Những cơn mưa luôn làm lòng nó bớt buồn và dường như chỉ có mưa mới cuốn trôi hết mọi nỗi niềm và thanh tẩy con người nó. Đôi lúc nó lại cảm thấy phát ngán vì trời ngày nào cũng mưa. Cảm giác ướt sủng , lạnh lẽo và cảm lạnh mõi khi tan trường trở về nhà. Một mình chạy xe dưới mưa lạnh làm nó ngao ngán. Nhưng dù ái ngại nhưng nó vẫn không giấu được sự thích thú khi nhìn mưa rơi. Những hạt nước mưa  cứ thay nhau rới xuống mặt đường rồi hòa vào nhau thành dòng nước . Dòng nước mưa cứ chảy vào cuốn trồi hết bụi bẩn trên đường nó đi làm cho đường phố sạch sẽ hơn.



 Chiều hôm nay trời cũng mưa. Nó  và vài đứa bạn đứng ở ban công lớp học đợi trời mưa tạnh rồi về nhà nhưng trời cứ mưa suốt . Mấy đứa bạn của nó không còn kiên nhẫn đành chấp nhận ướt mưa để được về sớm. Một người rồi hai người đi còn mỗi một mình nó đứng chờ mưa tạnh. Nó cảm giác được từng làn hơi nước hòa quyện vào trong gió thổi vào người nó tạo nên một cảm giác mát lạnh đến lạ thường. Nó nhìn xa xăm một nỗi nhớ ùa về  , nó cảm thấy chạnh lòng thở dài.. Nhìn sang bên đường hình ảnh dòng người và xe cộ qua lại , những gánh hàng rong vội vã tìm chổ trú mưa làm nó thấy khó chịu trong lòng. Nó tự hỏi: tại sao người ta lại tránh mưa ngay cả khi họ rất mong chờ những cơn mưa sau những ngày trời nắng gắt. Đôi lúc nó lại mỉm cười vì câu hỏi quá ngớ ngẩn của nó. Nó quá ngốc có ai lại muốn ướt mưa để rồi cảm lạnh giống như nó đã từng.

Một giờ đồng hồ đứng trên ban công lớp học là bao nhiêu hình ảnh hiện lên trong đầu nó. Ngay cả bản thân nó cũng không hiểu sao nó lại thích mưa đến vậy?  Mưa cũng làm nó khó chịu nhiều nhưng sao nó vẫn thích. Nó chỉ biết khi đứng nhìn trời mưa là lúc nó cảm thấy nó sống không hời hợt nó biết trân trọng cảm xúc của chính nó hơn.  Nó cảm thấy nó không phải là con người bi quan chỉ là nó có quá nhiều nỗi buồn. Nó không có ai để sang sẻ  nó chỉ có thể để mưa cuốn trôi mọi nỗi buồn trong nó.


 Nó chỉ mong và chỉ cần một cơn mưa nhỏ đó rơi nơi đây. Hình như mưa đang rơi trong lòng nó thì phải.

11 thg 8, 2011

♥ Bạn thân


Mấy hôm nay tự dưng lại nghĩ không biết đã có bao nhiêu người lướt qua cuộc đời mình ? Ngay cả mình cũng không nhớ nữa . Chắc là đã có rất nhiều rồi. Những người mình gặp rồi quen hay chỉ là nói những câu xã giao thôi cũng đã mang đến nhiều màu sắc mới mẻ cho cuộc sống của mình .

Một điều mình chưa bao giờ nghĩ mình lại có nhiều bạn thân trong thế giới ảo. Ngay cả trong cuộc sống thực mình cũng chỉ có mấy người bạn thôi. Gia nhập Dan gần ba năm nhưng mình chỉ quen được những người bạn ấy gần nửa năm trở lại đây. Nửa năm tuy không phải là quá dài nhưng mà nó đủ xây dựng lên một tình bạn trong thế giới ảo. Những người ấy mình chưa từng gặp mặt một lần nhưng có thể tâm sự với họ. Những lúc mình gặp khó khăn hay vui buồn mình không thể nói với một ai trong thế giới thực vậy nhưng lại nói hết với họ. Họ luôn sẵn sàng ngồi nghe mình nói rồi còn động viên mình khuyên bảo mình . Những lúc ấy mình thấy thật sự may mắn vì đã quen được những người bạn tốt .

Tuy họ chỉ là những người bạn mình quen trên mạng nhưng tình cảm họ dành cho mình thật sự rất đáng trân trọng. Có nhiều lúc mình thật sự mong họ có thể trở thành những người bạn trong cuộc sống thực của mình. Có tham lam quá chăng? Mình nghĩ là không. Ai cũng có mong muốn có thật nhiều bạn thân và luôn mong những người bạn ấy luôn ở bên cạnh. Nhưng hiện giờ mình nghĩ việc làm bạn không nhất thiết phải trở thành bạn ngoài cuộc sống thật. Được gặp gỡ và trở thành bạn đã là một cái duyên rồi. Cho dù là bạn ảo hay bạn ngoài cuộc sống thực thì cũng như nhau. .

Tình bạn này tuy là ảo nhưng tình cảm là thật. Bởi vì đằng sau màn hình vi tính là những con người thật sự. Tuy giữa họ và mình luôn có sự ngăn cách về địa lý hay khoảng cách giữa thực và ảo nhưng nó không làm suy giảm tình cảm của họ dành cho mình và ngược lại. Cho dù sau này mình có rời bỏ thế giới ảo thì mình vẫn sẽ trân trọng tình bạn này. Những tình cảm và kỷ niệm từ những người bạn trong thế giới ảo sẽ là hành trang theo suốt cuộc đời của mình.

Mình luôn nhớ câu này: Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật. Chỉ cần nghĩ như thế là đủ rồi
.

8 thg 8, 2011

♥ Tình sâu nghĩa nặng


TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG
Tác giả: Lục Tuệ Minh
Người dịch: Nguyễn Mạnh Tùng

Các bác sĩ khám bệnh cho Bình nói bệnh của anh rất nặng chỉ còn sống được chừng 2 tháng nữa. Bình vô cùng đau xót. Vợ của anh là Tú Na đẹp như hoa như ngọc, cùng hai đứa con trai nhỏ dại. Anh không muốn chết không phải cho bản thân anh mà là cho những con người thân yêu ấy.
Song cuộc đời có những điều tưởng như cùng đường hết lối thì may sao cuộc đời lại mở đường sáng cho anh. Anh gặp được một bác sĩ danh tiếng, thật thần kỳ, Bình đã được ông chữa cho khỏi bệnh. Ba tháng sau, sức khoẻ anh bình phục. Một năm sau, anh lại trở về công ty đảm nhận công tác của mình như trước. Hạnh phúc tràn ngập trong lòng mọi người trong gia đình.
Thế rồi bỗng nhiên một hôm Tú Na dè dặt nói với Bình:
- Em thấy không còn yêu anh nữa. Chúng ta chia tay nhé. Em đã định nói với anh điều này song anh mới khỏi bệnh nên đến nay em mới nói...
Bình không còn tin vào tai mình nữa, anh hỏi:
- Em sợ bị lây bênh của anh phải không? Kể ra khi mới phát bệnh quả là rất đáng sợ, nhưng bây giờ, bệnh của anh đã khỏi hẳn, các bác sĩ đã kết luận như thế, em có gì phải lo lắng nữa chứ?
Tú Na lạnh nhạt nói:
- Anh không biết đấy, đã một năm nay, tôi không còn yêu anh nữa. Trong trái tim tôi duy chỉ có một người, đó là mối tình đầu của tôi.
Bình choáng váng , gục đầu xuống đau đớn, mặt tái nhợt, anh đau khổ nói:
- Biết có ngày hôm nay, anh thà chết luôn từ lúc đang bệnh để khỏi phải nghe những lời nói đau đớn này. Anh đã vì em mà sống thế mà em lại chưa từng yêu anh, trời có thấu cho không?
Thế rồi họ chia tay, hai đứa trẻ sống thật khốn khổ. Từ đó Bình cũng không gặp lại Tú Na nữa. Anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống đầm ấm tràn trề hạnh phúc của người vợ tệ bạc song trong sâu thẳm anh vẫn rất yêu Tú Na.
Một năm lại qua đi, một hôm Bình gặp một cô gái tên là Tiểu Thiết. Cô gái này rất xinh đẹp, thông minh và rất nhiệt tình, độ lượng. Tiểu Thiết thường rất hay đến nhà giúp anh thu xếp việc trong nhà. Hai người rất hợp nhau. Không lâu sau, Tiểu Thiết chủ động đề nghị kết hôn. Bình do dự vì trong lòng anh chỉ có Tú Na mặc dù Tú Na đã hắt hủi anh.
Mãi sau, anh cũng chấp thuận và cùng cô đến nhà thờ cử hành hôn lễ.
Hai năm sau. Một hôm, Bình bỗng gặp một người bạn học đã lâu không có tin tức. Anh bạn rất nhiệt tình mời Bình đi uống cà phê. Hai người tâm sự rất lâu, bỗng nói đến Tú Na, anh bạn nói:
- Tú Na thật đáng khâm phục. Cô ấy không phải lớp nữ nhi thường tình. Tôi rất kính trọng cô ấy.
Bình lấy làm lạ, nghi hoặc hỏi:
- Anh nói cái gì? Sao lại thế?
Anh bạn trầm ngâm rít một hơi thuổc rồi nói:
- Thời gian cậu bị bệnh nằm viện, Tú Na đã bị u dạ dày giai đoạn cuối cần phải chữa trị gấp song cô ấy đã bỏ không đi điều trị để lấy tiền cứu cậu cho đến khi bệnh nguy đến tính mạng mới xa cậu. Lúc hấp hối, cô ấy đã lại dành trái tim của mình để cứu tính mệnh cho một cô gái bị bệnh tim nặng. Sau khi bình phục, cô gái đó đã báo đáp ơn cứu mạng của Tú Na, thề sẽ nuôi dưỡng hai đứa con của cô ấy. Cậu không thấy Tú Na là đáng kính trọng sao?

Bình đau đớn lặng người đi, một lúc sau anh hỏi trong tiếng khóc:
- Tú Na chết rồi sao? Không, không thể...Nhưng ai nói cho anh thế?
Người bạn học đau khổ, thở dài nói:
- Tiểu Thiết vốn là người yêu của tôi.
”Mỗi đứa trẻ ra đời khởi đầu một triều đại mới, mỗi đứa trẻ ra đời là một điều kỳ diệu, cho dù đó là điều kỳ diệu của riêng bé mà thôi!” - Beth Ann Fennelly



7 thg 8, 2011

♥ Sẽ sống thật tốt



Ngày mai là đi hc ri. Nghĩ hè lâu quá  hc li đúng là thy hơi ngán. Hôm nay nhìn lch hc mà thy choáng:)). Sáng hc chính thc, trưa hc ngoi ng , ti hc văn bng hai. Ngh đưc trưa ch nht . Đúng là năm hc cui thy khác. Ba năm hc va qua chưa tng có cm giác lo s hay lo lng gì hết c thy bình thưng thôi. Nhưng năm nay là năm cui phi thi tt nghip cùng lúc hai văn bng. Nghĩ đến là s ri.
 Năm hc cui này mình đã đt nhiu mc tiêu hơn.. Dù thy nó rt khó khăn nhưng không sao ch cn c gng nhiu hơn là s làm tt thôi. Vì cuc sng tt đp ca bn thân và trách nhim vi gia đình mình phi c gng. Đôi lúc nghĩ đến hai t  trách nhim là mình cm thy nng n . Nhưng đó là trách nhim và bn phn ca mt đa con trai. My hôm nay nhìn m mà mình cm thy có li quá. Mình đã tng ha vi ba s chăm sóc tt cho me và ch đến nay mình chưa làm đưc điu đó. M thì ngày càng ln tui không th c mãi lo lng cho mình như thế . Dù đôi lúc mình mun nói vi m : " M à con đã ln ri m đng chăm con như chăm tr thế".
 Nhưng khi nghĩ li có l m vn thy mình chưa đ trưng thành chăng. có l mình chưa đ trưng thành. M hay bo mình làm vic theo cm tính xem trng tình cm quá. Mà không phải chỉ có mẹ mới nói thế mấy đứa bạn của mình cũng nói vậy. Mẹ bảo: " M biết đó là điu tt nhưng phi sống lý trí hơn mt chút, phải biết cân bằng giữa tình cảm và lý trí". Mình biết mình sng quá thiên v tình cm. Mình luôn nghĩ ch cn mình tt vi ngưi khác thì ngưi khác s tt vi mình thôi. Dù đôi lúc nó cũng đem li nhiu chuyn phin phc cho mình.  Nhưng bn cht là thế ri. Có lẽ mình nên thay đổi ngay từ hôm nay phải sống lý trí hơn một chút. Con người ai cũng cần phài thay đổi thay đổi để tồn tại và thay đổi để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. 
Con đường mình đi còn rất dài và còn rất nhiều thử thách . Mình cần phải cố gắng rất nhiều để đi đến cuối con đường ấy. Không thể bỏ cuộc vì đó là con đường hạnh phúc của mình. Mình phải trường thành và sống có trách nhiệm hơn . Mình phải chăm sóc tốt cho mẹ và cả chị nữa .Tự nhiên lại muốn nói với ba câu này:
Ba! 
Con sẽ trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Con chăm sóc mẹ thật tốt . Con sẽ dùng hành động của mình để thực hiện lời hứa với ba. Ba hãy yên tâm và tin tưởng ở con 
7/08/2011


.

5 thg 8, 2011

♥ 六月的雨- Liu Yue De Yu- Mưa Tháng Sáu

Lời bài hát


一场雨把我困在这里
你冷漠的表情会让我伤心
六月的雨就是无情的你
伴随着点点滴滴痛击我心里
oh~我不相信你不是故意的
却为何把我丢弃在风雨里
oh~我不忍心也不想背叛你
惟有默默等你回心转意
我没有放弃也不会离你而去
哪怕要分开我依然等你
我全心全意等你的消息
终会有一天你会相信我我爱你
一场雨把我困在这里
你冷漠的表情会让我伤心
六月的雨就是无情的你
伴随着点点滴滴痛击我心里
oh~我不相信你不是故意的
却为何把我丢弃在风雨里
oh~我不忍心也不想背叛你
惟有默默等你回心转意
我没有放弃也不会离你而去
哪怕要分开我依然等你
我全心全意等你的消息
终会有一天你会相信我我爱你
(一场雨想念你在我的心中都不可比拟
你走后什么都已经消失在风雨里
Pinyin:
Yi chang yu ba wo kun zai zhe li
Ni leng mo de biao qing hui rang wo shang xin
Liu yue de yu jiu shi wu qing de ni
Ban sui zhe dian dian di di tong ji wo xin li
Wo bu xiang xin ni bu shi gu yi di
Que wei he ba wo diu qi zai feng yu li
Wo bu ren xin ye bu xiang bei pan ni
Wei you mo mo deng ni hui xin zhuan yi
Wo mei you fang qi ye bu hui li ni er qu
Nar pa yao fen kai wo yi ran deng ni
Wo quan xin quan yi deng ni de xiao xi
Zhong hui you yi tian ni hui xiang xin wo, wo ai ni
Yi chang yu xiang nian ni zai wo de xin zhong dou bu ke bi ni
Ni zou hou shen me dou yi jing xiao shi zai feng yu li
Lời dịch:
Anh đứng lặng trong cơn mưa.
Sự lạnh lùng của em làm anh thật đau lòng.
Cơn mưa tháng sáu giống như sự vô tình của em.
Từng giọt từng giọt cháy vào trái tim anh.
Anh không tin em cố ý từ bỏ anh, bỏ mặc anh trong gió mưa.
Anh không đành lòng và cũng không muốn phản bội em.
Anh chỉ có thể thầm lặng chờ em hồi tâm chuyển ý.
Anh không bỏ cuộc và sẽ không từ bỏ em.
Chỉ có sự chờ đợi 
Nào sợ gì chia ly vì anh luôn toàn tâm toàn ý chờ đến một ngày
Em sẽ tin tưởng anh, tin rằng anh yêu em.
Một cơn mưa làm anh nhớ đến em, em đã đi rồi, mọi thứ bị xóa nhòa trong mưa gió
Một cơn mưa làm anh nhớ đến em, anh yêu em, anh yêu em .