20 thg 12, 2011

Cám ơn em!

Mình cảm giác Sài Gòn hôm nay khá lạnh. Mấy hôm nay đều thế Nhưng so ra nó chẳng thấm tháp vào đâu so với cái lạnh giá của miền Bắc mà em đang chịu. Mình thương em. Thương em mỗi sớm thức dậy phải đón nhận cái lạnh giá của mùa đông Hà Nội. thương em mỗi tối đi học về một mình còn phải đứng chờ xe bus . Thương em mỗi khi nghe câu em nói : Anh ơi em lạnh !. Mình thương em nhiều lắm. Cảm giác của mình lúc ấy khó chịu , muốn bay ngay ra HN gặp em, ôm em để em k còn cảm thấy lạnh nữa.. Nhưng mà không thể , cảm giác hơi bất lực chẳng thể làm được gì:( 

Từ khi quen em mình cảm thấy rất vui , rất hạnh phúc cũng nhiều lúc cảm thấy đau đớn khi hai đứa ở xa nhau như vậy. Nhưng được nói chuyện với em, nghe em nói những chuyện bình thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của em. Mình càng yêu em hơn. Em thường nói em là siu nhân nhưng mình biết em vẫn là một cô bé bình thường vẫn ngây thơ lắm. Mình yêu cái nét ngây thơ của em. Yêu cả những lúc em giận dỗi dù biết lúc ấy em cũng ….;)). Nhưng đó chính là tính cách của em. Rất chân thành.

Mặc dù gần đây tâm trạng của cả hai cũng k tốt cho lắm nhưng mình cũng ít khi thể hiện ra. Mình muốn làm chổ dựa tinh thần cho em. Không muốn em phải lo lắng nữa. Nhờ có em mà mình có thêm rất nhiều niềm tin vào tương lai. Mình muốn nói cảm ơn em rất nhiều nhưng chưa bao h mình nói được lời cảm ơn ấy với em:( 

Qua những dòng entry này mình muốn nói cảm ơn em. Cảm ơn Ngọc Phương vì có em mà anh càng vững tin vào cuộc sống mà chiến đấu với căn bệnh của mình. Cảm ơn em vì em cho anh biết anh cần quan tâm đến gia đình yêu thương mẹ nhiều hơn. Cảm ơn em vì em đã yêu anh.:x:”>