7h 10 tan lớp tiếng hoa. Tôi nhanh chân chạy vèo ra điểm bus như mọi hôm. Mấy lần trước ra trể chỉ 5 phút đã không còn xe bus để về. Hôm nay may mắn hơn vừa ra đến trạm đừng thì xe bus cũng vừa chạy đến. Lúc
trước đi xe bus có cảm giác rất ngán ngẫm vì thái độ của nhân viên trên xe. Nhưng gần đây đi nhiều hơn cảm giác cũng khác trước rất nhiều. Ngồi trên xe chị tiếp viên cười nói kể chuyện về công việc của chị cho mọi người trên xe nghe. Thái độ rất hòa nhã , vui tính hoàn toàn khác những người tiếp viên khác .
Mọi người hôm nay cũng lịch sự hòa nhã hơn. Ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài. Đường phố SG ban đêm với ánh đèn lấp lánh, xe cộ tấp nập. Dòng người cứ thế lướt qua. Còn tôi ngẩn ngơ miên man một nỗinhớ..Một nỗi nhớ luôn hiện hữu .Lúc ấy điện thoại reo ring ring là tin nhắn của em. Mở ra xem thì vẫn là những dòng tin thăm hỏi của em nhưng sao quá đỗi ấm áp. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Đọc những dòng tin ấy tôi biết ở nơi xa luôn có một người con gái luôn quan tâm và chờ tôi. Cảm giác dù ở xa nhau hàng ngàn km nhưng tình cảm vẫn nồng ấm như đang ở cạnh nhau. Hôm trước em tự thu haica khúc nhạc hoa làm quà tặng tôi. Hằng đêm trước khi ngủ đều bật điện thoại nghe em hát. Lúc em tặng tôi bài hát ấy mà ngượng ngùng nói giọng em không hay chỉ có thể hát như thế thôi. Nhưng với tôi bài hát ấy là tấm lòng của em . Hì hì.
Đêm nay lại bật bài hát của em nghe lại .