22 thg 5, 2011

Now and Forever

[Feeling- 03] Cảm ơn DAN đã cho tôi một tình bạn:x 


Lời đầu tiên tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến DAN và những người đã tổ chức ra cuộc thi này. NOW AND FOREVER một cuộc thi dành cho những trái tim yêu DAN và những người bạn. Đối với bản thân tôi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia cuộc thi này vì tính cách tôi không phải là người dễ bày tỏ cảm xúc của mình ở nơi công cộng. Và một nguyên nhân khiến tôi không tham gia cuộc thi ngay từ đầu là vì tôi sợ . Tôi sợ những cảm xúc cá nhân khi được post ra tại đây có thể làm ảnh hưởng tới người mà tôi rất yêu quý. Tôi sợ có những người không hiểu chuyện có thể nghĩ tôi vì giải thưởng mà tham gia cuộc thi này thôi. Bản thân tôi hay lo nghĩ những chuyện vớ vẩn như thế. Nhưng chính nổi ái ngại đó càng thôi thúc tôi tham gia cuộc thi này hơn. Vì cuộc thi này đối với tôi không chỉ là một cuộc thi đơn thuần là thi rồi đoạt giải sẽ được thưởng 40 ngàn D. Không! Tuyệt đối không phải như thế, đối với tôi đây còn là một cơ hội tốt để tôi có thể bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mình dành cho người bạn tôi yêu quý. Một người đã tình cờ đến trong cuộc sống của tôi, đem đến cho tôi nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhưng tôi cũng giống như bạn Nam-Phương, cũng xin không nói tên nick của người bạn ấy.

DAN là một trang mạng ảo, đa phần mọi người tìm đến DAN chỉ để giải trí. Nhưng cũng có những người đã thật sự yêu DAN, và xem DAN như ngôi nhà thứ hai của mình. Và tôi cũng thế. Tìm đến DAN chỉ để giải trí. Mà đã là giải trí thì có gì để yêu với nhớ. Tôi từng chán nản vì từng người bạn cùng chung sở thích với tôi lần lượt ra đi, chỉ còn mình tôi ở lại . Tôi hoạt động ở một topic diễn viên cứ ngày này sang ngày khác vào post ảnh thông tin về diễn viên đó. Đôi khi tôi cảm thấy chán nản và muốn rời bỏ DAN. Tôi lười làm quen và tám chuyện với mọi người cho đến khi tôi gặp một người bạn. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp và qua cách nói chuyện tôi thấy bạn là một người tốt. Tôi muốn được nói chuyện với bạn ấy nhiều hơn nên đã theo bạn ấy vào một nơi. Chính tại nơi đó tôi đã gặp được người ấy . Người mà lúc đầu tôi có chút ác cảm. Ngay ngày đầu làm quen đã xảy ra tranh cãi có lẽ do tính cách không hợp nhau. Và cũng có thể là vì từ trước đến giờ tôi luôn hoạt động lặng lẽ nên khi gặp được một người hoạt bát có phần tinh nghịch như thế làm tôi ái ngại. Tôi vốn là người rất dễ tự ái và ít nói, không thích cãi nhau nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với người đó một ngày tôi như trở thành một con người khác. Từ một người lười rep bài và không thích giao lưu với mọi người trở thành một con người hài hước vui tính hơn, hòa đồng hơn. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi sao mình lại có thể thay đổi nhanh đến thế.

Mỗi ngày vào Dan tôi luôn muốn được nói chuyện với người bạn ấy . Mặc dù biết là khi nói chuyện với nhau chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích. Mọi người bảo chúng tôi giống như một đôi oan gia bản thân tôi cũng thấy đúng như thế. Chính vì là oan gia nên đôi khi không thể hiểu được ý của nhau đã để xảy ra nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Tôi đã từng nhiều lần làm bạn ấy tổn thương bằng những lời nói rất vô tình của mình. Thừa nhận, tôi không phải là một đứa khéo léo trong giao tiếp với người khác phái. Nhưng, thật lòng mà nói đôi khi tôi cũng chẳng hiểu nổi tâm lý con gái thế nào mà cứ thích giận hờn vu vơ như thế.. Có chuyện nhỏ như vậy mà cũng giận hờn. Nhưng tôi sai rồi! Tôi thật sự đã sai. Tôi đã quên mất rằng, những lời nói đôi khi là vô tình đều có thể khiến đối phương hiểu nhầm ý của mình và đó là lý do của những cuộc tranh cãi giận hờn.

DAN tuy là thế giới ảo nhưng cảm xúc và tình cảm trong đó luôn luôn là thật. Bằng chứng là sau những lần tranh cải giận hờn đó tôi mới có đủ can đảm để nói với chính mình: " tôi quý người bạn này và không muốn mất bạn ấy" .Tôi rất muốn nói lời xin lỗi nhưng tôi không thể bởi vì tính dễ tự ái của chính mình khiến tôi luôn tự nhủ: " tại sao tôi phải là người xin lỗi? ". Và chính suy nghĩ đó đã khiến tôi không thể làm điều mà tôi muốn. Khỏang thời gian không trò chuyện cùng bạn ấy nhưng cứ ra vào là chạm mặt nhau đó thật sự khiến tôi khó chịu. Cái cảm giác gặp nhau thường xuyên nhưng không thể nói lời xin lỗi nó khó chịu đến mức nào. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với khỏang thời gian kinh khủng này và muốn off DAN cho xong. .Nhưng tôi còn nhiều người bạn tốt đang chờ tôi ở DAN. Tôi kiên trì ở DAN với những người bạn của mình và không bao giờ ngừng mong muốn ngày bạn ấy có thể thôi giận hờn, trò chuyện như xưa với tôi.

Và ngày đó đã thật sự đến với tôi. Bạn ấy đã chủ động trò chuyện với tôi . Nhờ lần trò chuyện lại này, tôi mới biết chỉ khi đặt bản thân vào vị trí của đối phương mới hiểu được cảm giác và tâm trạng của đối phương như thế nào. Tôi mới hiểu được mình cũng đã sai. Nhưng may mắn là chúng tôi đã nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình và đã kịp sửa chữa. Oan gia sinh ra để cãi nhau nhưng rồi càng tranh cãi thì càng hiểu nhau hơn. Qua những cuộc tranh cãi với người ấy tôi càng nhận thấy bạn là một người rất tốt cách suy nghĩ chín chắn hơn tôi. Và tôi cũng nhận ra 2 mặt trái ngược trong con người bạn: " bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thì khác hẳn ". Khi trò chuyện với bạn tôi học được nhiều điều đó là mở lòng với mọi người và biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người nhiều hơn .

Thế nhưng, " mạng ảo cũng chỉ là mạng ảo" , nó luôn tạo cho chúng tôi một khoảng cách vô hình. Tôi từng nghĩ liệu tình bạn này sẽ tồn tại vĩnh viễn hay không ? Và liệu nó có thể biến thành tình bạn thật ở ngoài đời không?. Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi khiến tôi nhiều lúc muốn đập nát cái khoảng cách vô hình ấy. Tôi thật sự không muốn đây chỉ là ảo mà tôi muốn nó trở thành thực . Tôi khao khát đến mức những người bạn trong cuộc sống thực bảo:” mầy điên quá rồi “. “Làm sao có thể biến ảo thành thực và làm sao có thể tồn tại một tình bạn chỉ dựa vào những thứ ảo như thế.” Nhưng tôi vẫn tin tôi tin là mình có thể làm được điều đó.

Bây giờ tôi không còn suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa . Bởi tương lai là điều không ai có thể đoán trước được chỉ cần làm tốt những việc ở hiện tại là tốt rồi. Tôi vẫn thầm cảm ơn DAN vì DAN đã mang lại cho tôi một tình bạn và một gia đình ảo luôn ấm áp tình thương . Tuy là ảo nhưng mà tình cảm là thật . Tôi chỉ mong tình bạn này cứ như tên của cuộc thi này là NOW AND FOREVER!
.................................................................................

P/s: Nói đến bài viết này thì mình không thể không cảm ơn anh Viễn và Phương. Họ là hai người bạn đã giúp mình rất nhiều.:x