6 thg 12, 2012

Tình

Một chiều tháng mười hai trời nắng vàng.
Ngồi một mình trên sân thượng nhìn toàn cảnh thành phố mà cảm giác có chút lạnh lẽo. Mọi người xung quanh , xe  ngược xuôi. Có một mình tôi đứng lại, bình lặng . Nghĩ đến nhiều người nhiều thứ . Nhớ mấy đứa bạn thân. Nhưng bây h thì mỗi đứa một nơi ngươi lo mưu sinh người đi du học xung quanh chẳng còn mấy ai. Đôi lúc muốn gặp nhau trò chuyện nhưng dường như các câu chuyện mọi người nói không hợp với mình. Rồi một thời gian cũng k ai còn thời gian cho ai. Cuộc sống cuốn con người ta vào vòng xoáy mưu sinh. Đôi lúc gọi điện hỏi thăm nhau nhưng chưa nói được lời nào thì đã nghe câu nói tao bận lắm nói chuyện sau rùi tút tút. Cứ thế.
Nhưng vẫn thông cảm thui. Mình là thế mà.
Hôm bữa về quê mình nhớ đến ông. Dáng vẻ cử chỉ của ông khi quan tâm bà. Khi bà bệnh lo lắng đêm k ngủ được. Sợ bà thức giấc khát nước. Nhưng rõ ràng trong nhà vẫn còn rất nhiều người có thể chăm sóc bà. Chỉ là ông thương bà nên vẫn đi đi lại lại ở đầu giường nhìn xem bà có ngủ được không? Rùi lặng lẽ đi về giường nằm. Sáng sớm dậy đi đến giường bà ngồi xem bà tỉnh chưa?. Nhớ cánh tay run run cầm ly nước đúc từng thìa nước cho bà. Không muốn ai làm thay ông cả. Đôi lúc hai người cũng giận hơn vu vơ nhưng rồi một trong hai sẽ có người chủ động làm hòa. Tuổi xế chiều họ cần nhau xem nhau như bạn tri kỷ , sợ thời gian sẽ cướp mất người kia để lại một người. Yêu thương không bao h cạn.
Mình ngưỡng mộ ông bà lắm. Sống chung ông bà lâu nên tính cách chắc cũng bị ảnh hưởng chút rùi.^^



6 nhận xét:

  1. Chị đọc về ông bà mà thấy run run. Đúng là khi về già họ xem nhau như tri kỉ, cảm ơn nhau vì đã đi hết cả hành trình cuộc đời. Bỗng thấy tim rung động, khe khẽ... chị cũng ước mơ một điều bình dị như vậy :)

    Trả lờiXóa
  2. Gần hơn 60 năm gắn bó với nhau rùi. Đời người có bao nhiêu cái 60 năm ấy. Tìm được một người cùng mình đi hết hành trình cuộc đời thì còn gì mà tiếc nuối nữa. Đây gọi là người gia nhưng tình k già :D

    Neo thì cũng ước mong vậy đấy. neo nhìn thấy trước mắt có sóng gió rùi. Hành trình cũng biết chắc rất khó khăn nhưng neo chưa bao h nghĩ và muôn mình sẽ từ bỏ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật sự thì, nhiều khi chị cũng ko dám nói trước một điều gì e ạ. Đời ko như là mơ. Chị yêu rồi, cũng chưa từng bao giờ có ý định từ bỏ. Chị cũng ko có cái kiểu, cầm cự tình yêu, đã yêu là mãnh liệt, là yêu như thể chỉ còn có thể sống một ngày trên đời này vậy... Chỉ là, chỉ mãi cũng chỉ là một con người nhỏ bé, chị biết hiện tại. Và chỉ biết cố gắng, nhưng ko bao giờ huyễn hoặc bản thân. Con người chị nó cũng thực tế lắm... và chị biết chỉ có một sự thật luôn tồn tại, dù trước hay sau. Đó là kết quả cuối cùng.

      Xóa
  3. Neo cũng k dám nói trước điều gì. Nhưng điều Neo vẫn luôn kiên định là cố gắng . Đời không chỉ là màu hồng mà Neo hiểu điều đó.
    Từ lúc quen TV neo cũng hiểu ra rất nhiều điều. Cũng thấy thật may mắn khi tình đầu là TV.:D Như một món quà từ cuộc sống trao tặng cho Neo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị hiểu. Cũng chẳng biết nói sao. Nhưng đúng là có những lúc con người ta ko còn nghĩ được gì, và dường như ko một điều gì quan trọng nữa. Lúc đó đã chỉ muốn sống vì bản thân mình em ạ.

      Cả anh ấy và TV đều cho chị cảm giác đó, hiện hữu.

      Xóa
    2. Neo hiểu ý chị nói. Vả cũng đang làm theo lời chị đây.
      Tất cả đều cho Neo cảm giác hiện hữu.

      Xóa